SỰ SUY TÀN VÀ SỤP ĐỔ CỦA NỀN TỰ DO HY LẠP
Văn minh không chết, nó chỉ di tản, nó thay chỗ ở và trang phục, nhưng nó vẫn sống. Sự suy tàn của một nền văn minh, như của một cá nhân, sửa soạn chỗ cho một văn minh khác lớn lên; sự sống rũ bỏ bộ da cũ, và làm ngạc nhiên sự chết với một sự trẻ trung mới. Văn minh Hy Lạp vẫn sống; nó cử động trong mỗi hơi thở tinh thần mà chúng ta đang hít thở; nhiều thứ trong văn minh đó còn lưu lại đến nỗi không ai trong chúng ta trong một đời người có thể hấp thu hết được. Chúng ta biết những yếu kém của nó - những cuộc chiến tranh điên rồ và tàn bạo, chế độ nô lệ dai dẳng, sự khuất phục của phụ nữ, sự thiếu tự chế về đạo đức, chủ nghĩa cá nhân thối nát, những thất bại thảm thương trong việc kết hợp tự do với trật tự và hòa bình. Nhưng những ai yêu chuông tự do, lý trí và cái đẹp sẽ không nấn ná lâu bên những vết nhơ ấy. Họ sẽ nghe thấy đằng sau sự sôi động của lịch sử chính trị những tiếng nói của Solon và Sokrates, của Platon và Euripides, của Pheidas và Praxiteles, của Epikouros và Arkhimedes; họ sẽ biết ơn sự hiện hữu của những người ấy, và sẽ tìm sự đồng hành của họ qua những thế kỷ xa lạ. Họ sẽ nghĩ về Hy Lạp như một buổi sáng bình minh của văn minh Tây phương, mà với mọi sai lầm từ nội tại của nó là nguồn nuôi dưỡng chúng ta và là cuộc sống của chúng ta.
WILL DURANT